Friday, April 3, 2015

everything you do always has its consequences


Yup, everything you do always has its consequences.

Mỗi người là captain của cuộc đời mình. Mình lèo lái con thuyền của đời mình đi đâu là tùy ở mình. Nếu mình không lái, mình thả cho thuyền lênh đênh, muốn trôi đi đâu thì trôi, thì nếu thuyền mình trôi tới tàu hải tặc, hay là trôi vào bến đục thì đó cũng là do mình chọn lúc ban đầu. Mình vẫn hay nói, "everything you do always has its consequences". Việc gì cũng có cái giá của nó. Hiếm có sự lựa chọn nào mà đầy đặn, perfect cả. Được cái này thì mất cái kia. Things come in package. Cái package nào cũng có pro and con riêng. Chọn package nào là tùy theo cái analytical skill của từng người , và tùy theo tại thời điểm đó họ cần gì. Còn nhắm mắt chọn bừa hên xui, hay là chọn một cách không suy nghĩ thì mình không bàn đến.

Uống nước nhiều thì tốt cho cơ thể, tốt cho da, nhưng consequence của nó là đi ...ái liền liền. Hồi đó, mình đi co-op, có bà kia, cái cube của bả sát cube mình. Nhưng bà này hay chửi người ta stupid lắm. Bả đọc email hay on phone với ai xong thì bả cứ chửi người ta stupid. Một bữa, bả giao assignment cho mình. Mình email lại báo cáo những gì mình xong và những gì mình không làm vì thiếu info. Bả nói to "Stupid". Mình biết ngay là bả nói mình. Ngay sau đó vài seconds là mình nhận được email của bả, demand mình phải hoàn tất hết. Mình nóng rồi nha nhưng email lại cho bà, rất ư là ngây thơ nha, đại khái "tui biết tui stupid lắm, bà rất thông minh, bà làm ở đây lâu, bà có nhiều kinh nghiệm, bà làm ơn giúp tui 1 lần thôi, khi mình thiếu cái này, cái nọ, cái kia thì tui phải làm sao bây giờ?!" Bả đọc email xong, mình nghe bên cube của bả 1 cái RẦM, đồng thời là tiếng "F***!" rất nhỏ chứ không phải là "Stupid" như mọi khi. Bả email lại, bảo rằng, vậy thì đợi đi. Mình ngồi cười hì hì... Got cha! Tui làm có 6 tháng thôi nên nhịn bà làm cái quái gì. hị hị... Nhưng, cái consequence của việc mình trả đũa bà ta là những ngày sau đó bả không bao giờ phán mình stupid nữa, mà bả đì mình hết lớn luôn! Tức cười, sau đó mỗi lần bả chửi ai ngu là bả hay kèm theo danh tánh như "this guy on phone is so stupid". Nhưng mà bả rình rập canh me, mình làm bất cứ 1 cái lỗi dù là rất nhỏ gì, là bả tấu lên lại với supervisor ngay. Nhưng mình chẳng muốn đấu với bả, nên nhịn, làm cho xong cái co-op rồi dông, dù rằng nhiều lúc tức bả cành hông, có lúc đi làm về mà mình khóc ròng. Nếu mình không email bả như thế, thì mình còn nghe bả chửi dài dài. Mà mình lên tiếng, thì hậu quả là bị bả ghét, mặc dù không bị chửi nữa.

Trường hợp cố tình sa đọa, sống buông thả cuộc đời thì mình không bàn đến. Nếu nhắm mắt đi bừa, ra sao thì ra thì cũng được, thì mình cũng nên chuẩn bị tinh thần trước những tình hướng xấu, and good luck. Mình chỉ bàn về việc 1 người cố gắng chọn 1 hướng đi tốt cho cuộc đời mình. Ở thời điểm mình đứng ở ngã tư, ngã năm, ngã bảy của cuộc đời, mình chọn 1 con đường cho mình đi. Bởi chúng ta không thể biết trước được tương lai, cho nên mỗi việc mình làm chỉ được analyzed trong khả năng mình nghĩ là tốt nhất. Nhưng, cái “tốt” này, again cũng còn phải tùy vào tánh tình và khả năng analytical skill của từng người. Có người thấy lợi trước mắt, không suy nghĩ sâu xa nên cứ vồ lấy. Nếu hên thì gặp thời, lên hương, "một bước bước lên bà"; nhưng cũng có khi cái lợi đó là miếng mồi ngon. Thế nhưng, có khi "phúc bất trùng lai", cơ hội chỉ đến 1 lần, phải nhanh tay mà bắt lấy. (Làm sao phân biệt được thì ... khó mà nói). Có người thì chọn con đường lâu dài về tương lai nhiều hơn. Thấy hẻo, chặt hẻo, nhưng coi chừng bị chặt lại thì méo mỏ. Nhưng ôm hẻo, sợ bị chặt thì cũng coi chừng thúi hẻo! How you play the cards is up to you! You can follow the rules or break the rule, or you can set up a new rule for the game. However, every move you make has its own consequence(s).

Có mấy ai nghĩ đến những rủi ro trong sự lựa chọn và những việc làm của mình? Có mấy ai suy nghĩ cho kỹ, tự nhủ lòng "sau này có gì cũng đừng hối hận nhé"???

Cái analytical skills của mỗi người mỗi khác, có người play safe, có người all in, cũng có người giỏi bluff, cũng có người nhát nên sớm fold. Nếu đã là risk taker thì phải chịu được hậu quả của nó nếu có, suy nghĩ cho kỹ nếu có gì thì không hối hận. Còn nếu chicken quá thì đừng có liều, better play safe, chứ liều mạng làm chi để rồi sau đó hối hận. Dĩ nhiên là chọn đường nào cũng có cái pro and con của nó. Có mấy ai trong đời dám vỗ ngực xưng tên "tôi đây chưa từng sai"!? "To err is human". Nhiều người phải thất bại thảm thương bao nhiêu lần mới thành công. Có bao nhiêu người thành công dám tự hào "tôi đây chưa bao giờ thất bại?"

Nếu sống mà cứ hối hận về quá khứ thì... khổ lắm! Hối hận về 1-2 chuyện thì không sao. Nhưng cứ mỗi việc mình làm, việc nào mình cũng hối hận hết thì chỉ có nước depressed, đi nhảy cầu quá! Sau khi bị off track, có người sẽ tìm cách quay trở lại, be on track và tiếp tục cuộc hành trình. Có người thì sẽ nằm ì đó ra, khóc rên, than thở, trách trời trách đất, trách đời, trách mình ngu dại.

Cũng như có người biết mình đi sai đường, họ sẽ cố gắng in their best try to make the right out of it, either by making a U-turn, or by looking for an exit rồi quay lại, hay là rãnh rỗi thì cứ đi tiếp, thử coi nó đi tới đâu, phía trước có gì vui không. Có người đi lộn đường thì nổi temper, chửi nhau, gây nhau, đổ thừa tại người kế bên chỉ sai. Có khi người ngồi kế bên chửi driver lái xe như hạch để 2 người đều đi lạc! Có người nghe theo Tom-Tom1 nên quẹo bà nó luôn vào đường rày, xe lửa đang tới thế là accident. Có người nghe theo Tom-Tome One lọt bà nó luôn xuống Grand Canyon! Nhưng vẫn là attitude của mỗi người mà sau đó sẽ khác nhau, cho dù là kết quả, hậu quả có tương tự nhau. Nếu 1 người xem cuộc đời là destination thì thái độ sẽ khác. Nhưng nếu 1 người xem cuộc đời không phải là destination mà là 1 journey, với họ experience quan trọng hơn là destination thì họ sẽ enjoy đoạn đường cho dù có smooth hay rough, khó đi. Cho dù điểm đến là rừng núi, sông biển, hay là dead end, hay là phải chạy gấp 3-4 lần đoạn đường mới đến được nơi họ cần đến thì họ cũng vui vẻ mà enjoy nó. Again, khi chọn điểm đến là destination hay là journey, thì cái nào cũng có consequences riêng của nó cả.

Mình không bao giờ hối hận vì chọn đi co-op ở đó cả. Lí do là nhờ cái co-op đó, mình học thêm nhiều kiến thức, resume của mình looks good. Mình cũng nghiệm ra thêm cho bản thân mình 1 bài học về cách deal với người, deal với co-workers, deal với người ghét mình.

Ngoài ra, mình cũng phải tự biết mình muốn gì, khả năng của mình ra sao nữa. Chứ đừng nhắm mắt làm bừa, đừng thấy người ta đi sky diving mà mình cũng đi theo trong khi mình yếu tim, nhát như thỏ. Yếu thì đừng có ra gió. Những sự miễn cưỡng, ép buộc thì ít khi nào được vui. Còn nếu đã là risk taker thì... đang rơi xuống đừng có hối hận "trời ơi biết vầy tui không đi". Làm sao mà ngưng rớt xuống được!!

Không làm thì cũng có consequences của nó, mà làm thì cũng có cái consequences của nó. So, it's up to an individual! Còn nếu ai chọn thả rông cho nó trôi, muốn trôi đi đâu cũng được, thì good luck!

Everything you do (doing nothing cũng là do) always has its consequences ....


***

--by Tranielle MH
Wednesday, 8/17/2011

No comments:

Post a Comment