Friday, April 3, 2015

phê bình và bàn luận

 phê bình và bàn luận không phải ai cũng làm được. Trước hết, nếu muốn là 1 người phê bình và bàn luận hay, người đó ắt phải có tánh công bình, phải dám công nhận cái hay lẫn cái dở cho dù là của một người hay là sự việc nào đó họ thích lẫn không thích. Một bài bàn luận và phê bình hay phải có sức hấp dẫn của sự mới lạ và bất ngờ, phải phân tích ra được cái hay và cái dở. Chứ nếu một người chỉ có suy nghĩ một chiều, lúc nào cũng chỉ support cái mình thích, luôn luôn công kích cái mình không thích, người đọc người nghe có thể đoán trước được kết quả người kia muốn nói gì rồi thì đâu còn hấp dẫn nữa. Cũng như đọc truyện, coi phim mà mình đoán được kết quả trước rồi thì coi hết hay. Những người phê bình và bàn luận hay, thì có thể thành professional, đó là công việc hái ra tiền của họ. Thành công trong nghề cũng còn tùy vào đầu óc tinh vi, sự tinh tế của họ nhận thức, bàn luận rồi phê bình ra sao.

Đôi khi không cần phải đọc những lời bàn luận và phê bình của những người chuyên nghiệp, đôi khi xung quanh mình, hay vô tình mình phát hiện ra những người có óc phán xét rất thú vị.

Chán lắm mấy người mà hễ tôn thờ ai thì cho người đó lên tận mây xanh, tâng bốc lên thành Thánh nhân, một vĩ nhân của nhân loại!! Hành động gì của người đó cũng ca ngợi được. Tới độ nước tiểu và phân thải của người kia cũng là của quí. Một việc làm không bình thường, khác người của người kia cũng được cho là một hành động vĩ đại cao cả!! Còn hễ mà những người này mà ghét ai thì ối giời ôi, họ chà đạp và miệt thị người ta xuống tận bùn lầy hôi thối mà cũng còn chưa thỏa mãn! Em nà em kinh mấy người này nắm cơ! Được nòng họ thì em còn đất sống, chứ em mà nỡ dại nàm mích nòng họ một cái thì... khốn khổ khốn nạn cho cái thân em nắm cơ, họ sẽ bới lông tìm vết, sẽ làm cho em không còn chỗ mà dung thân!!! Nói như phim Tàu là "sống không được mà chết cũng không xong ấy!!" Kinh lắm! :ahh:

Một bài phê bình và bàn luận hay, không nên chụp mũ và gán tội hấp tấp cho người khác mà không có chứng cứ. Cứ oang oang vu khống hay là đưa ra những bằng chứng rất ư là BS! Có khi còn sửa "vật chứng", make up ra những "nhân chứng, vật chứng" giả nữa cơ! Thằng này đích thị là nó ăn cắp gà nhà bà hàng xóm rồi, bằng chứng là nhà nó có cây chổi lông gà kìa! Hoặc là, tháng trước thằng kia ăn cắp đồ nhà ông Tám, tháng này bà Năm mất đồ thì đích thị là nó rồi chứ ai vào đây nữa, "ăn cắp quen tay" mà lị! kkakakka... bỏ mợ thằng con!! Thế mới thấy tòa án là cái lằng nhằng nhất, có khi đã chính mắt, có nhân chứng vật chứng rõ ràng 1 người phạm tội, thế mà vẫn phải ra tòa, đăng đường để xử, có luật sư, có plaintiff và defendant. Lộn xộn mất thời gian nhỉ. Cơ mà lộn xộn thế mà lâu lâu vẫn lòi ra vài vụ có thằng ở tù oan hết mấy mươi năm! May là ở Mỹ những người bị tù oan khi ra tù được đền bù một số tiền, chứ ở những nơi khác thì kệ mày nhá!

Mà còn chán hơn nữa khi nghe ai đó bảo "He's our hero, he must know what he was doing!" Chời ơi là chời. Thà không nói còn hơn là nói một câu nghe trớt quớt và rỗng tuếch như vầy! Mình phải có chính kiến của mình, việc gì thấy sai thì nói sai, thấy đúng thì cứ nói đúng. Còn nếu như đầu óc rỗng quá không phân biệt được cái gì sai, cái gì đúng thì ngồi yên nghe thiên hạ bàn giùm còn hơn là phán một câu vô thưởng vô phạt kiểu này. Cũng có thể người này là kẻ hèn, thấy rõ ràng cái đúng cái sai chứ không phải là không, nhưng hèn tới độ không dám nói lên suy nghĩ thật của mình, sợ nói ra khác với đám đông thì bị đám đông tẩy chai. Mà người này cũng không đủ can đảm để đồng ý với đám đông, cho nên mới phán 1 câu nghe cho vẻ là đồng tình mà cũng không hẳn là không đồng tình với đám đông: "ông ta là thánh sống thì chắc ông ta không thể sai đâu!" Con người ai mà chả có lúc sai lầm! Tới bác sĩ còn chuẩn đoán sai, experts còn có lúc sai, tới Đức Khổng Tử bắt tận tay day tận mắt rõ ràng là Nhan Hồi ăn vụng cơm nhưng sau hóa ra không phải là như vậy dù là thấy vậy.

Dĩ nhiên việc bình luận, nhận xét, phê bình là do đến từ ý kiến và nhận thức riêng, từ vốn sống, kinh nghiệm, sự trải đời, nhân sinh quan và background của mỗi người. Cho nên cùng 1 sự việc, mà người thấy này, người thấy khác thì cũng không có gì lạ. Có như vậy thì mới tạo ra được nhiều ý kiến khác nhau. Có được càng nhiều ý kiến lạ, sâu sắc thì người ta mới thấy hết mọi ngóc ngách của vấn đề. Nhưng bình luận và phê bình, khác hoàn toàn với công kích, đả kích, miệt thị, personal attack. Không phải vì muốn thỏa mãn mục đích của mình khi muốn chứng tỏ nó xấu thì mình lôi gia đình, chồng/vợ con cái nó vào luôn. Cũng không vì người ta khác ý kiến với kiến với mình, người ta không support cái mà mình support thì mình quay qua chửi người ta này nọ, hoặc là đâm ra ghét người ta, còn ai support giống mình thì mình mới khoái. Well, đúng ra thì trên thực tế, hễ ai có same mentality với mình, thì mình dễ connect hơn, dễ tìm sự đồng cảm hơn và lâu dần sẽ dễ thân thiết hơn vì có thể tâm sự được với nhau. Nhưng khi tranh luận, mình nên respect những ý kiến khác mình, cũng như người ta cũng tôn trọng lại ý kiến của mình. Chứ còn hễ ai nói gì không hợp ý mình thì sẽ thành kẻ thù của mình thì... cuộc đời mình sẽ lắm kẻ thù! :D Tệ hơn là hễ ai nói khác mình thì chụp cho người ta những cái mũ mang đủ thứ tên.

Bình luận, phê bình khác với chửi bới với lời lẽ thô thiển. Có những bài bình luận, phê bình sâu sắc, họ "chửi" rất hay, rất thâm, đọc thấy rất đã. Những người này thuộc về những người viết và nói rất duyên rồi. Họ là những người tinh tế, có óc nhận xét tuyệt vời lắm rồi. Có mấy bác giai giọng văn rất là đanh đá nhá, nhưng cách các bác ấy "chửi" ui chao là duyên. Như cách của Vũ Trọng Phụng và Tú Xương cũng thuộc loại mấy anh giai đanh đá í... heheheheh....

Và quan trọng nhất là, khi bàn luận, phê bình, nhận xét về cái gì, thì mình cũng nên tỏ tường, hiểu rõ, có kiến thức về chuyện ấy. Chứ còn đã không biết mà cứ phang bừa cứ y như ta biết rành lắm thì hỏng!

***

--by Tranielle MH
Tuesday, August 3rd, 2010

No comments:

Post a Comment