Mai An Tiêm có nói "vô công bất thọ lộc". Chỉ nhận tiền khi bỏ công ra làm. Xem đó là tiền công. Nhưng với điều kiện, người ta cũng phải công bằng, chứ không có cái kiểu trả công bằng cách quăng tiền vô mặt nghen.Tự ái. Xem đồng tiền nhẹ. Khi giai hay đưa tiền cho xài, ý đồ hết ráo. Há miệng là mắc quai. Lấy tiền của họ thì dĩ nhiên tui phải return their favor.
Mà đời ngộ lắm, người ham tiền, thì lại chẳng ai đưa tiền cho, chắc sợ bị... lấy thiệt. Còn người không thèm tiền, thì lại có người năn nỉ đưa tiền cho xài, chắc họ biết... nó không lấy đâu, cứ thoải mái đưa đi.
Sau này tui có dịp tiếp xúc với mấy ông tương đối có tiền, nói chuyện với họ, tui thấy họ... khinh mấy đứa con gái tham tiền lắm! Mấy ông này có điểm chung là: vợ cũ của mấy ổng, muốn xài tiền, muốn mua gì, giữ hết tiền mấy ổng cũng được. Nhưng li dị rồi, mấy ổng như chim sợ cành cong, nên mấy ổng quay qua giữ tiền mà không tin con nào cả! Mấy ổng luôn nghĩ người ta đến với ổng vì tiền! Có 1 người bạn, he nói với tui hồi he còn là sinh viên: - bây giờ anh kiếm bạn gái rồi chọn vợ. Chứ lúc anh ra trường, có job có tiền rồi, khó mà chọn vợ lắm. Khi ấy anh có tiền, người ta dĩ nhiên là khoái rồi. Bây giờ nghèo, ai thương mình mới là thật lòng.
Đàn ông, bỏ tiền ra mua nhan sắc thì họ xem thường nhan sắc đó lắm. Họ ỷ có tiền mà, không có em này thì cũng có 1 hàng dài các em khác sắp hàng chờ được chọn. Họ biết rõ người ta đến với họ chỉ vì tiền nên họ chẳng appreciate đâu. Nên ai dùng nhan sắc của mình để đi đổi tiền hay đổi đời thì cũng hay nhận về những ê chề, bị khinh khi rẻ rúng lắm. Để làm người khác tôn trọng mình, đề cao mình thì khó lắm chứ để người ta khinh mình, dễ ẹt hà. Cứ thử mượn vài trăm rồi không trả xem.
Còn chọn như thế nào thì đó là tuỳ skills của mỗi người. Người hám lợi trước mắt sẽ chọn khác người biết nhìn xa trông rộng. Nhưng 1 người có 1 triệu cho mình 1 ngàn cũng không quý bằng 1 người có 1 ngàn mà cho mình hết 1 ngàn nha!
Nhưng, quay về chủ đề chính, một người có tự ái, tự trọng, tự tôn chính bản thân mình, không cho phép ai có cơ hội rẻ rúng, khinh khi mình, thì chẳng ai khinh được họ cả. Ghét thì ghét, nhưng khinh thì không. Họ có động chạm tới đồng xu cắc bạc của ai đâu, có lợi dụng ai đâu mà khinh! Khi họ đang đi đứng trên chính đôi chân của họ, chẳng nhờ vả ai, lợi dụng ai. Cứ tiền mình mình xài, đừng xài tiền ai cả, khoẻ mà sướng nữa. Đừng ham xài tiền chồng với nhà chồng, bởi "bà mua mâm thì phải đâm cho thủng", xài cho đã tiền bỏ ra! Đứa con dâu nào trong nhà bị mẹ chồng khinh thì hay bảo "đồ ăn bám con trai bà!" Mình xài tiền mình thì chẳng ăn bám ai nhé! Mà một đứa con dâu có toàn quyền lúc nào muốn làm nữ hoàng thì làm, thích làm nữ tặc thì làm, hay buồn tình nó muốn làm nữ cường nhân gì tùy hứng của nó, thì nó in total control tự tìm hạnh phúc cho nó, chẳng chờ ai ban phát cho nó cả, và nó cũng chẳng thèm quan tâm bà yêu hay ghét nó làm gì! Nó sướng, thì con nó tất hẳn cũng sướng theo. Còn đứa con dâu bị khinh thì cháu nội khó mà được ông bà nội thương, nếu không phải nói là bị ghét! Ấy, phúc đức tại Mẫu cũng 1 phần là đây.
***
by Tranielle MH
Fri Jan 10, 2014
No comments:
Post a Comment