Friday, April 3, 2015

Sạch vs Dơ




E hèm…

Sạch hay dơ là do cái definition, tánh tình của mỗi người. Có khi nó đến từ background, experience, education, characteristics và cả cái limitation của mỗi người nữa cơ.

Một người có tật ở dơ, thì cái nhà như cái chuồng heo cũng chả làm họ bận tâm, chả thấy gì dơ, theo họ vậy cũng là được rồi, cũng chả chết ai. Hoặc họ cũng có thể biết rằng nhà mình dơ nhưng lười đi dọn vì nhà sạch hay nhà dơ có khác gì nhau, cũng là cái nhà của họ ở mà thôi. Ngược lại 1 người có thói quen ở sạch thì chỉ 1 vết bụi mờ cũng là dơ rồi và lẹ làng đi lau chùi dọn dẹp.

Nếu 1 người ở gần bãi rác lâu năm, 1 người phải sinh kế từ bãi rác thì bãi rác dơ cũng không làm họ ghê tởm. Mà cho dù có gớm, thì hoàn cảnh bắt buộc, vẫn phải chịu thôi. Rồi, lâu ngày sẽ thành quen, xem đó là thường. Nhưng người giàu sẽ thấy gớm. Chỉ vì người giàu không có sự cảm thông, không experience qua, không quen sống bên cạnh đống rác. Không quen với việc thò tay vào đằng sau của con bò để giúp nó đẻ con. Bảo nghề nail gớm giếc, dơ bẩn, nhục nhã nhưng làm nails chỉ cầm bàn tay, bàn chân người ta. Bác sĩ thú y phải làm việc với thú vật. Việc bác sĩ thú y hay chủ farm thò tay vào đằng sau của con bò để giúp nó đẻ con là chuyện thường. Bác sĩ cho người, được mệnh danh là 1 công việc cao sang, quyền quý thì cũng phải xăm soi máu me, u nhọt, mưng mủ, vùng kín đàn ông và đàn bà. Gớm không? Cái nào gớm hơn?

Khi trong tình huống sinh tử, thì cái dơ của ngày thường có khi cũng là 1 cứu cánh nếu người ta dám dùng đến nó. Ví dụ 1 người trên sa mạc hết nước uống, phải dùng đến cả nước tiểu của mình và của con thú để uống. Có ai coi cái show "Man vs Wild" không? Mình là mình ái mộ tài năng anh này lắm, nhưng mình không dám chọn ảnh làm người yêu mô. Mèng, cái khỉ khô gì ảnh cũng cho vào mồm được. EW! Cứ tưởng tượng đang kiss ảnh mà nhớ lại hồi nãy ảnh mới quay xong cái show, ảnh vừa ăn con chuột, con cóc gì đó thì ghê chết được.

Túm lại ai muốn nghĩ 1 cái gì đó sạch thì cứ nghĩ nó sạch, còn ai thấy dơ thì cứ việc thấy dơ. Trừ khi người đó không phân biệt được đâu là dơ và đâu là sạch nên đành nghe theo số đông, ai bảo sao thì họ nghe vậy. Người ta bảo cái đó dơ thì họ cũng cho rằng nó dơ mà không tìm hiểu xem nó dơ ra sao, dơ chỗ nào, cái dơ đó có logic không hay là cái dơ đó là do người ta cố tình bịa ra vì 1 mục đích nào đó. Ngược lại, khi người ta ca ngợi cái đó sạch thì họ cũng ca ngợi theo, mà cũng không buồn quan tâm nó sạch như thế nào. Cứ mù quáng theo đó làm tiêu chuẩn cho mình mà chả biết nó có phù hợp với mình không. Đôi khi thấy nó không phù hợp với mình nhưng lại sợ, không dám phản biện hay làm ngược lại. Sợ mình khác với số đông, chỉ muốn làm theo số đông.

Có người thì trung dung. Sạch cũng được mà dơ thì cũng chả sao. Sạch hay dơ cũng không ảnh hưởng gì tới đời sống họ. hheheheh… Từ trung dung sang ignorance cũng không xa....

Người ở dơ thì có thể sống chung vô tư với người ở sạch, nếu người ở sạch không lên tiếng và chịu khó lau dọn. Người ở sạch thường có thể sống chung với người ở dơ nếu như không phiền lòng chuyện lau chùi dọn dẹp mấy cái mess. Nhưng nếu người ở sạch phiền và lên tiếng thì xích mích sẽ xảy ra. Vấn đề là người ở sạch không biết ignore, suy nghĩ và kỹ lưỡng quá nên tự mình là mình phiền lòng mình. Cứ như người ở dơ, cứ ignore và trơ ra thì chả có gì phiền.

Túm lại, problem giữa sạch và dơ xảy ra là vì người ở sạch hay kỳ thị người ở dơ chứ ít khi nào người ở dơ đi kỳ thị người ở sạch Trừ khi ghét cái thằng ở sạch quá, nên người ở dơ kiếm chuyện để dìm hàng, chê nó sạch sẽ là không nên, phải ở dơ như họ mới sống lâu và ít bệnh. kakakak....

Tất cả là tư tưởng, suy nghĩ mình mà ra thôi. Phỏng ạ? :D

***

-- by Tranielle MH
Tuesday, 5/24/2011

No comments:

Post a Comment